"Em tới tìm Lâm Hàng là vì...". Ánh mắt Khương Ninh rơi xuống
cánh tay cụt rồi lập tức rời đi, cuối cùng không nói tiếp nữa.
Vu Dương quay người nhìn cô, vẻ mặt phức tạp, ánh mắt chịu đựng
sau một ngày một đêm cay xè đỏ au. Anh kiềm chế tâm trạng nhìn Khương
Ninh, giọng điệu nặng nề: "Khương Ninh, chúng ta tạm xa nhau một thời
gian đi".
Khương Ninh khẽ buông tay, ấp úng: "Anh nói gì?".
"Chúng ta...".
"Anh dám!". Khương Ninh nghiêm nghị cắt ngang lời anh. Cô kiềm
chế bản thân, cố tỏ ra tỉnh táo: "Vu Dương, em cho anh thời gian để bình
tĩnh suy nghĩ".
Vu Dương đáp: "Anh không cần".
"Anh cần". Hốc mắt Khương Ninh đột nhiên đỏ lên, toàn thân khẽ run
như gặp gió lạnh.
Cô ngẩng đầu nhìn Vu Dương, lùi về phía sau mấy bước, cắn răng
xoay người bỏ chạy.
"Khương Ninh". Vu Dương đuổi theo.
"Đừng đuổi theo em". Khương Ninh quay lại quát anh, hàm răng va
vào nhau lập cập, mái tóc rối tung vì gió. Giọng cô mềm nhũn mang ý cầu
xin: "Anh đừng đuổi theo em...Anh về đi, về suy nghĩ đi".
Nói xong, cô tiếp tục bỏ chạy, hòa vào ánh đèn phía trước dần biến
thành một cái bóng thu nhỏ.
Lúc này, Vu Dương không còn đuổi theo nữa, anh xiết chặt nắm đấm
đứng nguyên một chỗ, mặc cho đêm đông gió rét cắn xé linh hồn mình.