Vu Dương cúp máy, đứng phắt dậy, giọng điệu lo lắng: "Cháu phải đi
tìm Khương Ninh".
Chú Vương đề nghị: "Để chú đưa cháu đi".
"Vâng".
Hai người không chần chừ, Vu Dương để chú Vương chở đến nhà
Khương Ninh. Tới giao lộ, xe không vào được, Vu Dương không nhiều lời
bước xuống, chạy vội về phía nhà của Khương Ninh.
Đi đến cửa, anh không do dự, xông thẳng vào trong, đúng lúc bắt gặp
Trần Lệ Trân.
"Khương Ninh, Khương Ninh đâu ạ?". Anh không thể chờ đợi, cất
tiếng hỏi luôn.
Trần Lệ Trân ngạc nhiên nhìn Vu Dương, sau khi nhìn vẻ mặt lo lắng
của anh liền trả lời: "Tôi cũng không biết, sẩm tối qua nó vội vã chạy đi
đâu đấy, không mang điện thoại theo, chúng tôi cũng đang tìm con bé đây.
Từ Giai Tú xảy ra chuyện lớn như vậy, hai đứa từ nhỏ lớn lên cùng nhau.
Đúng là một cái chết thương tâm...".
Vu Dương trầm ngâm, xoay người bước nhanh ra ngoài.
Trần Lệ Trân gọi với từ phía sau: "Cậu nhất định phải tìm được con
bé, đừng để nó làm chuyện gì ngốc nghếch".
Vu Dương dừng bước, nghiêm nghị trả lời: "Vâng".
Anh chạy nhanh khỏi ngõ, ra ngoài giao lộ. Chú Vương vẫn đang
đứng chờ cạnh xe, thấy anh ra một mình biết ngay là chưa tìm được người.
Sắc mặt Vu Dương nặng nề, ngồi lên xe:"Đến nhà Từ Giai Tú thôi
chú".