Chú Vương nổ máy, chạy vào trong trấn.
Thoáng chốc đã đến cửa nhà Từ Giai Tú. Cánh cửa đóng chặt, bên
ngoài, hàng xóm láng giềng đang châu đầu vào nói chuyện với nhau.
Chú Vương đưa mắt nhìn: "Xem ra, trong nhà không có ai...Hay là tới
chỗ tòa nhà ủy ban xem sao".
Vu Dương gật đầu: "Vâng".
Tòa nhà ủy ban của trấn Thanh Vân nằm cách đó không xa, ngay gần
bến xe, lúc này, người vây quanh chật như nêm cối, xe cảnh sát đỗ tốp năm
tốp ba, ánh đèn lấp lóe trong đêm tối. Đường xá tắc nghẽn bởi rất nhiều xe
tư. Quần chúng vây kín bên ngoài cổng chính của tòa nhà ủy ban, ai ai cũng
kiễng chân dán mắt nhìn vào.
Xe chú Vương bị ngăn ở phía sau, Vu Dương đi xuống tiến lên phía
trước. Dựa vào vóc dáng cao lớn, anh dễ dàng chen vào trong dòng người.
Đám người xô xô đẩy đẩy, thi thoảng va vào cánh tay cụt của anh, kích
động cơn đau.
Vu Dương cố nén, lách lên trước, mất một lúc lâu mới len lên được.
Hiện trường bị rào bởi dây cảnh giới, thi thể đã được mang đi, chỉ còn
lại một vũng máu dưới ánh đèn mờ mờ, trong không khí phảng phất mùi
máu tươi nồng đặc.
Anh nhíu mày, nỗi bất an trong lòng càng tăng thêm.
Vu Dương lại len ra khỏi đám người. Chú Vương cũng xuống xe, lúc
này đang đứng bên ngoài nhìn xung quanh.
"Thế nào, có tìm thấy không?".
Vu Dương lắc đầu.