Chú Vương lo lắng: "Con bé có thể đi đâu được nhỉ? Hay là theo xe
cảnh sát? Hình như di thể của cô giáo Từ đã được mang đi rồi thì phải?".
Vu Dương nhất thời bị mất phương hướng, cau mày suy nghĩ.
Đột nhiên, trong đầu Vu Dương lóe lên, ánh mắt sáng rỡ, anh giục chú
Vương: "Nhanh, chú đưa cháu đến trường trung học".
Chú Vương không trì hoãn, lập tức lái xe quay đầu về hướng trường
trung học của thị trấn.
Đến cổng trường, nhân viên bảo vệ chạy ra ngăn, xe ngoài không được
phép đi vào. Vu Dương đi xuống báo danh, một mình tiến vào trong, chạy
một mạch ra sân tập phía sau, không một phút ngừng nghỉ.
Anh chạy nhanh, gió lạnh thấu xương sượt qua người chui vào trong
phổi, lạnh buốt từng cơn.
Trong màn đêm, nương theo ánh đèn yếu ớt từ các dãy phòng học, anh
trông thấy một bóng hình nhỏ bé như hạt nho ngồi trên bàn bóng.
Trái tim đang đập dồn dập, dần dần ổn định.
Anh dạo bước về phía bóng lưng đó, cất tiếng gọi cô: "Khương Ninh".
Khương Ninh chầm chậm xoay người, không cẩn thận va phải mấy
lon bia rỗng đặt bên cạnh, rơi loảng xoảng xuống dưới đất.
Trên mặt cô nhạt nhòa những giọt nước mắt chưa khô, Vu Dương nhìn
mà trong lòng đau nhói.
Anh đi mấy bước tới trước mặt cô, không do dự kéo cô vào trong
lòng.
Khương Ninh nghẹn ngào, đưa tay đẩy Vu Dương.