Vu Dương nhấn mạnh cô vào trong ngực, cúi đầu lên đỉnh đầu
Khương Ninh, thì thầm: "Khương Ninh, giờ anh chỉ còn một tay, em hãy
nghe lời anh đi".
Quả nhiên, Khương Ninh không làm loạn nữa, lặng yên để anh ôm.
Một lúc sau, tiếng nức nở nghẹn ngào mới bật ra.
"Từ Giai Tú, sao cô ấy có thể...". Khương Ninh khóc không thành
tiếng: "Lần trước đã nói rõ ràng như thế rồi...làm bạn với nhau cả đời...Tại
sao cô ấy lại...".
Hai tay Khương Ninh túm lấy vạt áo của Vu Dương, vùi đầu khóc hết
sức bi thương.
"Máu, đều là máu".
"Cô ấy gạt em...".
"Tại sao cô ấy lại phải như vậy...".
"Cô ấy còn Đông Đông mà...".
"Cô ấy không cần Đông Đông, cũng không cần em rồi".
Khương Ninh ngửa đầu ra khỏi ngực Vu Dương, hai mắt gợn sóng,
thút thít hỏi: "Có phải anh cũng không cần em nữa đúng không?".
Trái tim Vu Dương co thắt như bị ai đó dùng roi quất mạnh, đau đớn
không kiềm chế nổi.
"Không đâu, Khương Ninh, anh sẽ không rời bỏ em".
"Nhưng hôm trước anh...".