"Em muốn uống bia". Cô cầm lon bia đã mở sẵn dốc vào miệng, chất
lỏng theo khóe miệng chảy xuống cổ áo, lạnh đến tận đáy lòng.
"Khương Ninh". Vu Dương kéo tay cô xuống.
"Anh buông ra, em muốn uống bia". Khương Ninh gạt tay anh.
Xung quanh cô, mấy chiếc vỏ lon nằm lăn lóc. Anh không biết, trong
đêm lạnh, cô đã uống một mình hết bao nhiêu, đau lòng như thế nào, để đến
bây giờ, trở nên say mèm.
Anh hận chính mình đã không tìm thấy cô sớm hơn.
"Đừng uống nữa". Vu Dương bắt lấy lon bia trong tay cô.
"Đưa cho em". Khương Ninh giãy dụa, xoay người nhảy xuống bàn.
Dạ dày cuồn cuộn, Khương Ninh chống tay lên bàn nôn ọe. Cả ngày
không ăn gì, lúc này, dạ dày rỗng tuếch, chỉ có thể nôn ra một ít nước đắng.
Vu Dương quăng lon bia đi, tiến lên vỗ nhẹ sau lưng cô.
Sau khi dễ chịu hơn, Khương Ninh đứng thẳng dậy đẩy anh ra định đi
tìm bia.
"Đừng uống nữa, về với anh đi". Vu Dương nói.
Khương Ninh hất tay anh: "Đừng cản em".
Cô bước lảo đảo, chân mềm nhũn quỳ rạp dưới đất.
Vu Dương lập tức ngồi xổm xuống định nâng cô dậy.
Khương Ninh giãy dụa không cho anh ôm, hai tay khua loạn xạ: "Anh
đừng có quản em".