"Anh là thằng khốn...". Vu Dương ôm chặt Khương Ninh, cúi đầu hôn
lên tóc cô: "Khương Ninh, anh nói nhảm đấy, anh cần em, suốt đời này, anh
thật sự cần em".
Khương Ninh vòng tay ôm Vu Dương, nước mắt thấm ướt vạt áo trước
của anh.
Gió đêm vẫn thổi mạnh không mệt mỏi. Vu Dương che chắn làm bến
cảng tránh gió cho Khương Ninh nghỉ ngơi và chữa lành vết thương.
Một lúc sau, Vu Dương cảm thấy tâm trạng của Khương Ninh đã ổn
định hơn chút ít, liền thấp giọng hỏi: "Chúng ta về nhé?".
Mãi sau Khương Ninh mới khẽ gật đầu.
Cô choáng váng, cơ thể đảo đảo, chân bước liêu xiêu.
Vu Dương ôm eo Khương Ninh để cô dựa vào người mình, dìu từng
bước ra ngoài trường học.
Chú Vương đứng ngoài cổng lo lắng chờ đợi, thi thoảng lại ngó vào
trong xem thế nào. Cuối cùng, cũng nhìn thấy bóng dáng hai người dắt díu
nhau trong bóng tối.
Chú Vương quan sát Khương Ninh đang mơ mơ màng màng, hỏi:
"Uống rượu à?".
"Vâng".
"Lên xe trước đã". Chú Vương mở giúp cửa sau.
Vu Dương đỡ Khương Ninh ngồi lên xe, còn mình lên phía bên kia,
ôm cô vào lòng.
Chú Vương nổ máy: "Đến chỗ cháu à?".