Khương Ninh cúi nhìn gương mặt thằng bé giống y Từ Giai Tú, nhất
thời giật mình.
"Mẹ nuôi?". Đông Đông nghiêng đầu nhìn cô.
Khương Ninh sực tỉnh, mỉm cười với thằng bé, nắm tay dắt Đông
Đông đi: "Nào, mẹ nuôi dẫn con tới thăm ông bà ngoại nhé".
"Vâng ạ".
Ngô Phong bảo Khương Ninh: "Làm phiền cô, mấy hôm nữa tôi sẽ
đến đón nó".
"Được".
Khương Ninh không quan tâm tới Ngô Phong, dẫn Đông Đông xoay
người rời đi.
Trên đường, Khương Ninh bế thằng bé, ghé tai thì thầm: "Đông Đông,
mẹ con ra ngoài làm việc. Lát nữa con đừng hỏi ông bà ngoại mẹ con đi
đâu có được không?".
"Không được hỏi ạ?".
"Ừ, không được hỏi".
"Vâng ạ".
Khương Ninh dặn thêm: "Dạo này ông bà ngoại con không được vui.
Lát nữa, Đông Đông nhớ phải chọc ông bà để ông bà cười nhé".
"Sao ông bà lại không vui ạ?". Đông Đông hỏi.
Khương Ninh buồn bã, miễn cưỡng trả lời: "Bởi vì mẹ con không có
nhà nên ông bà ngoại rất nhớ mẹ con. Gặp Đông Đông, ông bà chắc chắn