Khương Ninh chớp mắt, cười gượng: "Chưa đi được".
"Ơ, đã xảy ra chuyện gì à?".
Khương Ninh mím môi lắc đầu, không giải thích thêm.
Lâm Khả Ny nhíu mày không hiểu: "Chị không đi nữa sao?".
Khương Ninh nhìn cô, trả lời không chút do dự: "Vẫn đi chứ". Cô hỏi
lại: "Còn em, công việc dạo này thế nào?".
Lâm Khả Ny nhún vai: "Mấy ngày vừa rồi làm gì có ai đến giao dịch
ngân hàng. Rảnh quá nên em ra ngoài hít thở không khí đây".
"Sao cơ?".
"Trấn Thanh Vân xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xe cảnh sát hết chiếc
này đến chiếc khác tới bắt người đi. Giờ mọi người trong trấn đều cảm thấy
bất an, nhà nhà đóng kín cửa, hận không thể rụt cổ lại, sợ sơ sẩy sẽ rước
họa vào thân". Lâm Khả Ny bĩu môi chỉ ra đường: "Đấy, chị xem, trên
đường có chiếc xe nào đâu".
Khương Ninh quay lại nhìn, so lưu lượng xe đông đúc bữa trước với
đường xá lúc này quả là không thể tin nổi.
"Trấn Thanh Vân nổi tiếng thật rồi". Lâm Khả Ny nói: "Em nghe bảo,
ngoài trấn Thanh Vân còn có mấy thị trấn khác cũng bùng phát nạn lừa
đảo. Trấn Thanh Vân được xem như là 'cánh chim đầu đàn'".
"Lần này việc điều tra diễn ra vô cùng chặt chẽ, hễ ai có dính líu đều
bị bắt để thẩm tra. Trấn Thanh Vân thoáng cái vắng tanh hơn nửa. Nói cả
nước bị sốc cũng đúng. Chính phủ cũng muốn làm cho ra vấn đề, chắc hẳn
có ý định nhổ cỏ nhổ tận gốc, diệt trừ hết những băng đảng lừa đảo trong
trấn mình".