Khương Ninh nghe xong gật đầu: "Tốt quá".
Lâm Khả Ny cũng gật đầu: "Thà tàn nhẫn như vậy còn hơn để lại một
đống mục nát".
Lâm Khả Ny trò chuyện mấy câu với Khương Ninh rồi vào trong làm
việc. Còn Khương Ninh dẫn Đông Đông đi về hiệu sửa xe.
Chưa về tới cửa, từ xa, cô đã trông thấy một chiếc xe cảnh sát đỗ bên
ngoài.
Khương Ninh có cảm giác lo lắng bất an, vội vã ôm Đông Đông chạy
vào.
Khương Ninh trông thấy hai cảnh sát đang trao đổi gì đó với Vu
Dương. Cô hoảng hốt, gọi anh: "Vu Dương".
Ánh mắt Vu Dương xuyên qua hai viên cảnh sát nhìn về phía cô.
Khương Ninh buông Đông Đông xuống, vẻ mặt hoang mang: "Sao vậy?".
Trả lời cô chính là một trong hai viên cảnh sát, anh ta lạnh lùng trả lời
bằng giọng điệu không chút tình cảm: "Anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến
vụ lừa đảo. Chúng tôi phải đưa anh ta về cục để tiếp nhận điều tra".
Ánh mắt Khương Ninh lộ vẻ ngạc nhiên không chút che đậy. Cô kích
động nói với viên cảnh sát: "Không thể, anh ấy chưa bao giờ làm chuyện
đó, chắc chắn các anh đã bắt lầm rồi".
Sắc mặt viên cảnh sát không hề thay đổi, anh ta vẫn trả lời hết sức
nghiêm túc: "Căn cứ theo lời khai của Tiền Cường, anh ta chính là kẻ bị
tình nghi".
"Tiền Cường?". Khương Ninh giật mình, cuống quýt nói: "Hắn nói
dối, hắn, hắn...".