"Ở nhà chờ anh quay lại".
Nói xong, anh gỡ tay cô ra, xoay người đi theo cảnh sát.
Khương Ninh đuổi theo hai bước. Đông Đông ngoan ngoãn đứng bên
nãy giờ bỗng nhiên mở miệng gọi cô: "Mẹ nuôi".
Cô ôm Đông Đông chạy ra ngoài, chỉ kịp trông thấy bóng lưng Vu
Dương bước lên xe. Sau đó, chiếc xe cảnh sát rú còi rời đi.
Khương Ninh cố làm mọi cách để trấn tĩnh mà không được. Trước kia,
cô luôn khoe khoang mình rất bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện. Nhưng lúc
này, cô luống cuống, lòng dạ rối bời, trong đầu dường như có một con quay
đang xoay loạn, quấy nhiễu tâm trí, hoang mang lo sợ.
Cô không ngờ đến cuối cùng vẫn còn bị Tiền Cường cắn ngược, vu
oan giáng họa.
"Mẹ nuôi ơi, chú bị làm sao vậy ạ?". Đông Đông không hiểu, ngơ
ngác đặt câu hỏi.
Sắc mặt Khương Ninh hơi khó coi, cuống họng khô khốc, trả lời thằng
bé: "Chú không sao đâu".
Cô nói như vậy với thằng bé, như nói để trấn an chính mình.
Buông Đông Đông ra, Khương Ninh vội vã lấy điện thoại, gọi điện
cho Phương Nguyên.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, Khương Ninh gắng bình tĩnh kể
hết mọi việc.
"Ồ, sao lại như vậy được? Anh ấy không thể làm chuyện đó. Rất nhiều
thông tin trong bản báo cáo của em là do anh ấy thu thập giúp. Không có