anh ấy hỗ trợ, bản báo cáo của em sẽ không có được độ tin cậy cao đến
thế".
Khương Ninh không hề bất ngờ. Chuyện Vu Dương giúp Phương
Nguyên thu thập thông tin, tuy hai người không nói cho cô biết nhưng cô
có thể đoán ra, cũng không vạch trần.
Phương Nguyên an ủi Khương Ninh: "Chị, sẽ không có chuyện gì đâu,
chỉ là điều tra theo thông lệ thôi. Miễn là anh ấy không làm gì thì sẽ không
có gì phải sợ. Chị đừng quá lo lắng nhé".
Khương Ninh biết điều đó, nhưng trong lòng không tránh được cảm
giác bất an.
"Ngày mai em sẽ tới làm nhân chứng cho anh ấy". Phương Nguyên
nói.
Lúc này, Khương Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Tin Vu Dương bị cảnh sát dẫn đi nhanh chóng bị chú Vương biết
được. Sẩm tối, chú Vương lái xe chở bà Vu đến cửa hàng. Vừa bước vào,
chú Vương đã kéo Khương Ninh ra hỏi tình hình. Khương Ninh kể lại đầu
đuôi sự việc.
Chú Vương nghe xong cau mày chửi rủa: "Tên Tiền Cường này có bị
thiên đao giết chết cũng không có gì đáng tiếc".
Bà Vu lo lắng, lau nước mắt nói: "Chuyện gì xảy ra thế này".
Chú Vương ngồi không yên, đứng phắt dậy: "Tôi đến cục xem tình
hình thế nào".
Khương Ninh vốn định vào thành phố một chuyến nhưng do Đông
Đông vẫn ở đây nên đành từ bỏ ý định. Thấy chú Vương nói vậy, rất đúng