linh tinh nên mới đối xử nhạt nhẽo với cô. Lúc này, nhìn cô dáng vẻ dịu
dàng, bưng chiếc bát nhỏ, kiên nhẫn đút từng miếng dỗ thằng bé ăn cơm,
càng ngắm bà càng thấy thuận mắt, thâm tâm cũng nảy sinh cảm giác áy
náy.
"Cháu và Vu Dương....Lúc nào thì sinh cho ta một đứa cháu trai đấy?".
Bà Vu đột nhiên hỏi.
Bàn tay Khương Ninh cầm thìa bỗng khựng lại. Cô ngạc nhiên nhìn
sang, thấy bà Vu đang nhìn Đông Đông với ánh mắt đầy yêu thương.
"Dì...". Khương Ninh nghẹn ngào, không biết phải nói sao.
Bà Vu bấy giờ mới quay sang nhìn cô: "Từ bé đến lớn A Dương chưa
từng thích ai. Ngày xưa, Triệu Tiểu Viên hay bám chặt lấy nó. Nhà con bé
lại hay giúp đỡ nhà dì. Ta nghĩ, chẳng thà thuận nước dong thuyền, để A
Dương lấy con bé làm vợ, coi như vẹn toàn đôi bên".
Khương Ninh mím môi.
Bà Vu nói tiếp: "Không ngờ, gần 30 tuổi Vu Dương mới bắt đầu yêu.
Dì rất hiểu nó, nó là người không dễ dàng thay đổi. Nếu nó đã coi trọng
cháu thì nhất định sẽ coi đó là chuyện cả đời. Lần trước, dì hồ đồ đối xử với
cháu không tốt, nó cũng ầm ĩ với dì một trận. Giờ dì muốn gửi lời xin lỗi
tới cháu".
Khương Ninh vội nói: "Không sao đâu ạ, dì không cần phải đề ý".
Bà Vu lắc đầu: "A Dương như bây giờ, nếu cháu không chê nó bị mất
một cánh tay...".
"Cháu sẽ không". Ánh mắt Khương Ninh kiên định: "Cháu sẽ không
bao giờ chê anh ấy".