Bà Vu gật đầu: "Tốt quá, tốt quá".
Bữa cơm ăn mất một tiếng mới xong. Chú Vương quay lại, nói bên
cục cảnh sát đã khóa toàn bộ tin tức nên không dễ nghe ngóng. Ông chỉ biết
rằng, đến bây giờ, cuộc thẩm vấn vẫn chưa có kết quả. Tình huống cụ thể
như thế nào thì chờ ngày mai mới biết được.
Câu này của chú Vương không biết nên vui hay nên buồn. Dù sao thì
cũng không còn cách nào khác, đành để ngày mai rồi quyết định.
Bà Vu và chú Vương đi rồi, Khương Ninh tắm cho Đông Đông, đặt
thằng bé lên giường.
Cả buổi tối cô thấp thỏm lo âu, luôn nghĩ đến tình hình của Vu Dương.
Vì không biết nên càng chờ đợi và lo lắng.
"Mẹ nuôi, khi nào mẹ con về ạ?". Đông Đông ngồi trên giường hỏi.
Nghe thằng bé hỏi, tâm trạng của Khương Ninh bỗng rối loạn, đau xót.
"Đợi mẹ con hết bận sẽ trở về".
"Con nhớ mẹ lắm". Đông Đông cất giọng non nớt.
Chóp mũi Khương Ninh cay xè, cô cố nén để trả lời: "Mẹ nuôi cũng
nhớ".
Nói xong, cô quay đầu sang chỗ khác lau mắt, không muốn để vẻ mất
mát của mình làm ảnh hưởng đến thằng bé.
Trong đầu nghĩ tới Từ Giai Tú, cô lại nhớ đến Vu Dương. Từ Giai Tú
đã rời xa cô, còn mỗi Vu Dương, nhỡ anh xảy ra bất trắc thì cô biết phải
làm sao?