với ý của cô. Có ai đó đi dò hỏi tình hình cũng tốt, giúp mọi người yên tâm
đôi chút.
Chú Vương đi rồi, bà Vu và Khương Ninh ở lại cửa hàng. Bà Vu khóc
suốt, luôn miệng nói lo cho Vu Dương.
Bản thân Khương Ninh cũng lo lắng, nhưng cô vẫn cố gắng an ủi bà
Vu: "Dì ạ, dì đừng lo lắng quá, anh Vu không làm chuyện gì xấu nên sẽ
không sao đâu".
Bà Vu đỏ mắt nhìn cô: "Cháu tin A Dương ư?".
Khương Ninh trịnh trọng gật đầu: "Cháu tin".
Khương Ninh để bà Vu chăm sóc cho Đông Đông. Dù sao thì người
lớn tuổi luôn không có sức đề kháng với trẻ con. Đông Đông lại là một đứa
trẻ hết sức lanh lợi, ngay lập tức đã di dời được sự chú ý của bà Vu.
Khương Ninh vào bếp làm chút gì đó để ăn. Xong xuôi cô gọi bà Vu
vào ăn trước.
Trên bàn ăn, Đông Đông một tiếng 'bà', hai tiếng 'bà' khiến bà Vu rất
vui, khóe miệng liên tục mỉm cười.
Khương Ninh xới cơm cho bà Vu, nói: "Dì ăn cơm trước đi, để cháu
đút cho Đông Đông ăn đã".
Bà Vu nhìn Đông Đông, hỏi: "Thằng bé là con trai của bạn cháu hả?".
Khương Ninh nheo mắt, đáp: "Vâng ạ".
Bà Vu là người hiểu chuyện nên không thắc mắc gì thêm. Bà chỉ nhìn
Đông Đông bằng ánh mắt trìu mến và thương xót. Sau đó, bà liếc mắt nhìn
sang Khương Ninh, mái tóc buộc gọn gàng, hai má trắng trẻo. Lúc trước,
bà cứ nghĩ cô là một cô gái kiêu ngạo, đã thế lại nghe Triệu Tiểu Viên nói