Khương Ninh không dám nghĩ nhiều, cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô từng
trải qua bao nhiêu trắc trở mới có thể ở bên Vu Dương. Vậy mà số phận lại
mang mấy đen đến cho cô, tìm mọi cách để trêu đùa cô.
"Mẹ nuôi ơi, trên này viết gì vậy ạ?".
Khương Ninh quay đầu lại, thấy Đông Đông đang giở cuốn sách cô
đặt đầu giường, chỉ vào dòng chữ ghi bằng bút nước viết trên trang sách, tò
mò hỏi.
Nhìn thấy hàng chữ đó, cô vô cùng ngạc nhiên. Đó là một câu thơ của
nhà thơ Bắc Đảo cô chép từ trong sách cấp 3 ra, dùng để khích lệ chính
mình. Lúc này nhìn lại, tâm trạng cô nhất thời trở nên phức tạp, khó nói
thành lời.
"Mẹ nuôi?".
Khương Ninh hoàn hồn, chậm rãi mở miệng đọc câu thơ kia: "Nghe
đây, thế gian, tôi không tin".
Đông Đông đọc theo: "Nghe đây, thế gian, tôi không tin".
"Nghe đây, thế gian, tôi không tin".
"Nghe đây, thế gian, tôi không tin" (*)
+++
(*): Bài thơ Câu Trả Lời của nhà thơ Bắc Đảo.
CÂU TRẢ LỜI
Sự tồi bại là mật mã của kẻ vô lại.
Danh dự là văn bia người liêm sỉ.