sẽ vui trở lại, vì thế Đông Đông nhớ phải ngoan và nghe lời biết không?".
Đông Đông ngây thơ gật đầu.
Khương Ninh ôm Đông Đông đến nhà Từ Giai Tú. Cổng chính đóng
chặt, cô đặt Đông Đông xuống, tiến lên trước gõ cửa, nhưng gõ liên tiếp
mấy lượt vẫn không có ai mở.
"Cô tìm người à?". Bác hàng xóm bên cạnh đi ra hỏi, nhìn thấy Đông
Đông, bác hiểu ngay vấn đề: "Họ không có nhà đâu, người thân nhà họ Từ
sợ ông bà ấy nghĩ quẩn nên đã đón đi rồi".
Khương Ninh gật đầu: "Cháu cảm ơn".
Bác hàng xóm thở dài: "Ây dà, đáng thương quá".
Khương Ninh ôm Đông Đông, nghĩ thầm như vậy cũng tốt. Lúc này,
để hai thân già ấy nhìn thấy Đông Đông sẽ không tránh khỏi lại cảm thấy
đau buồn. Bắt họ diễn kịch trước mặt thằng bé đúng là không hợp tình, thật
sự cô cảm thấy không sao chịu nổi.
"Ông bà ngoại không có nhà rồi". Khương Ninh nói.
"Con có phải quay về cùng với bố không?".
Khương Ninh ngẫm nghĩ: "Hay là mẹ dẫn con đến chỗ của chú nhé?".
Hai mắt Đông Đông sáng rực, vỗ tay đáp: "Hay quá".
Khương Ninh dẫn Đông Đông đến ngân hàng, lúc rút thẻ đi ra, cô bất
ngờ gặp Lâm Khả Ny.
Hai người đã lâu không gặp, Lâm Khả Ny ngạc nhiên nhìn Khương
Ninh: "Khương Ninh! Không phải chị rời trấn Thanh Vân rồi sao?".