Phương Nguyên ngạc nhiên, cậu vẫn chưa hay biết những chuyện xảy
ra gần đây.
"Chị?". Phương Nguyên dò hỏi: "Anh Dương bị tai nạn ô tô ạ?".
Khương Ninh cắn môi, khẽ gật đầu.
Chú Vương biết những chuyện xảy ra gần đây đối với Khương Ninh là
đòn đả kích quá lớn. Chú không đành lòng để cô hồi tưởng và bị tổn
thương lần thứ hai. Vì vậy, chú tự thuật sơ qua mọi chuyện, kể từ lúc Từ
Giai Tú tự sát cho Phương Nguyên nghe.
Phương Nguyên nghe xong, miệng mỗi lúc một há to, tâm trạng gần
như bị sốc hoàn toàn
"Từ Giai Tú, sao chị ấy...". Phương Nguyên xót xa, nhớ tới quãng thời
gian ngắn ngủi ở trấn Thanh Vân, Từ Giai Tú giống như một người chị hết
lòng chăm sóc cho cậu. Không thể ngờ, lần này quay lại, cậu không còn
gặp dược chị ấy nữa.
Khương Ninh cúi đầu, tâm trạng sa sút.
"Chị, anh Dương có thể kiện Tiền Cường về tội có cố tình mưu sát gây
ra vụ tai nạn. Chúng ta cũng có thể nhờ bên cảnh sát giao thông làm chứng
giúp, Tiền Cường chính là kẻ đã giở thủ đoạn hèn hạ với anh Dương. Từ đó
dễ dàng chứng minh sự việc anh Dương bị nghi ngờ là tội phạm lừa đảo
cũng là do tên Tiền Cường vu oan giáng họa". Phương Nguyên hiếm khi
nghiêm túc, trên gương mặt trẻ trung hiện rõ vẻ kiên quyết: "Loại người
như Tiền Cường nên để luật pháp nghiêm trị".
Đã có bằng chứng Phương Nguyên đưa ra cộng thêm người làm chứng
là cậu. Hơn nữa, với sự trợ giúp của đội trưởng đội cảnh sát giao thông, tội
danh tình nghi là kẻ lừa đảo của Vu Dương nhanh chóng được rửa sạch.