Xe dừng ngoài cửa, bà Vu gọi Vu Dương lại, kéo sang bên rõ ràng có
chuyện muốn nói. Khương Ninh không quấy rầy, kéo cửa đi vào.
Bà Vu kéo Vu Dương qua chỗ vắng, thở dài hỏi anh: "A Dương, hiện
tại con có dự tính gì không? Con vẫn muốn ở lại đây à?".
"Không ạ". Vu Dương do dự, sau đó im lặng.
Bà Vu đưa mắt nhìn ra phía sau: "Mẹ không ngăn con và Khương
Ninh đến nơi khác sinh sống. Nhưng, trước mắt, con nên theo mẹ về quê
một chuyến. Dù sao ngày trước, Tiểu Viên cũng theo con ra đây. Hiện tại
con bé bị như thế này, bố mẹ nó chắc là đang rất đau khổ". Bà liếc nhìn
cánh tay cụt của con trai, giọng điệu lạnh đi: "Con đừng lo họ gây khó dễ
cho con. Sự việc này nguyên nhân chính là do Tiểu Viên gây ra. Mẹ con ta
về giải thích với họ đã là tử tế lắm rồi, tránh để họ trách tội con".
"Ngày xưa, bố con coi trọng thanh danh nhất. Ông ấy sửa xe mấy chục
năm đều được mọi người khen là người tốt. Nếu không, khi nhà ta gặp phải
khó khăn, sẽ không có nhiều người tình nguyện giúp đỡ như vậy. Mẹ không
muốn bố con sau khi mất còn mang cái danh xấu".
Vu Dương nhìn gương mặt bà ngày càng già nua, hai bên tóc mai lấm
tấm bạc, khóe mắt hằn chân chim. Tròng mắt rướm tơ máu do thức đêm. Bà
đến trấn Thanh Vân có mấy hôm nhưng phải gánh chịu không ít buồn khổ
vì anh, cơ thể đã yếu nay càng thêm già yếu
"Vu Dương".
Vu Dương định thần, khẽ gật đầu: "Vâng ạ".
Bà Vu thở phào: "Con muốn dẫn Khương Ninh về cùng thì cứ dẫn".
"Cô ấy không đi đâu". Vu Dương nói thẳng.