Bà Vu thoáng ngạc nhiên, sau đó gật đầu: "Vậy cũng đúng, lần trở về
này không phải chuyện tốt, cũng không phải dịp hay để dẫn người về theo.
Không chừng đến lúc đó bị người ta bàn ra tán vào. Con bé sẽ thấy tủi
thân".
Vu Dương mấp máy môi, anh cũng nghĩ như vậy. Không xử lý ổn thỏa
mọi chuyện, anh không muốn dẫn cô về để hứng chịu chỉ trích. Chẳng thà
anh gồng mình gánh hết.
"Bác thợ già trong cửa hàng sửa xe ngày trước có nói với mẹ. Nếu con
muốn trở về và bắt đầu lại từ đầu, bác ấy sẽ nhất định giúp con". Bà Vu
quan sát vẻ mặt cứng ngắc im lặng của Vu Dương, bà không hề ép buộc,
chỉ nói: "Tự con quyết định mấy việc ấy, mẹ không can thiệp".
"Vâng".
Chú Vương chở bà Vu đi, Vu Dương trở lại cửa hàng. Khương Ninh
đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng động, cô quay ra nhìn: "Đói
không? Em đang nấu mì, dì và chú Vương còn ở đây không?".
"Anh bảo họ về trước nghỉ ngơi rồi".
Khương Ninh gật đầu: "Anh chờ một lát nhé, xong ngay đây".
Lúc Vu Dương về phòng lấy quần áo đi ra, thấy Khương Ninh đang
ngẩn người nhìn chăm chú chiếc nồi. Anh rón rén đi đến sau lưng, vươn tay
ôm eo cô: "Nghĩ gì thế?".
Khương Ninh hoàn hồn, tắt bếp: "Không nghĩ gì cả".
Cô xoay người, ngẩng lên nhìn anh: "Mì xong rồi".
Vu Dương không buông Khương Ninh, anh đứng dán sát vào cô, đưa
tay phủ lên mặt, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve quầng mắt thâm đen của