"Nói rõ rồi". Vu Dương cúi đầu hôn cô: "Anh sẽ không đổi ý".
Khương Ninh cắn môi anh.
Vu Dương thở dài: "Anh quay về xử lý một số việc, xong xuôi anh sẽ
quay về với em ngay".
Bộ não của Khương Ninh chợt lóe lên: "Triệu Tiểu Viên?".
"Ừ".
Khương Ninh im lặng một lát, có lẽ đã đoán ra tâm tư của anh.
"Chờ anh trở lại". Vu Dương nói.
"Em sẽ không đợi anh".
Vu Dương nhướng mày nhìn cô.
Khương Ninh giơ tay sờ râu của anh, hơi ram ráp, ngưa ngứa. Cô khẽ
bật cười: "Vu Dương, em không ở trấn Thanh Vân chờ anh đâu".
Vu Dương lập tức chiếm cánh môi cô, nghiền ép: "Được".
****
Vu Dương bắt tay vào công cuộc chuẩn bị rời đi. Hiệu sửa xe anh thuê
cùng toàn bộ đồ nghề trong hiệu đều được sang lại cho một cửa hàng sửa
xe khác trong thị trấn. Bản thân anh không có nhiều hành lý, đồ dùng cần
thiết chứa không hết một chiếc túi nhỏ.
Ngày đi, chú Vương tới tiễn, Khương Ninh một mực bám lấy Vu
Dương, cho tới khi anh lên xe, cô vẫn đứng đó dõi nhìn mãi không thôi.
Vu Dương cất hành lý ra phía sau, quay lại thấy Khương Ninh đang
đứng nhìn mình, trong đầu anh thoáng hiện lên ý nghĩ, cất cô vào túi hành