Vu Dương nằm im ôm cô, Khương Ninh nằm dựa vào anh nghe tiếng
tim anh đập 'thình thịch' hết sức chân thật.
"Khương Ninh".
"Dạ?".
Vu Dương dựa cằm trên đỉnh đầu cô nói chuyện, âm thanh như truyền
trực tiếp từ trên xuống.
"Anh phải về quê một chuyến".
Khương Ninh nhoài ra khỏi ngực anh chống người dậy, nhíu mày, hỏi:
"Anh buộc phải đi à?".
Vu Dương trù trừ, gật đầu: "Ừ".
"Em đi với anh".
"Không được". Thái độ của anh như dao chém sắt.
Khương Ninh nổi giận, hất chăn ra định xuống giường: "Vu Dương,
anh vừa mới khỏe xong".
Vu Dương kéo cô lại giường, cô liên tục giãy dụa, anh dùng chân
không được, đành phải nói: "Khương Ninh, giờ anh chỉ có một tay...".
Anh chưa nói hết câu, cô đã ngoan ngoãn ngồi im, trợn tròn mắt nhìn
anh, giọng điệu như kẹp đá lạnh: "Nếu anh muốn đi một mình thì nói với
em làm gì? Vừa rồi là như thế nào? Nghi thức chào tạm biệt à?".
Vu Dương cảm thấy hơi buồn cười: "Không phải".
Khương Ninh hơi tủi thân: "Em tưởng lần trước chúng ta đã nói rõ
rồi".