trượt, tùy tiện ném cơ lê xuống đất, cầm đèn pin trong miệng chỉ vào chiếc
xe tải: "Gầm xe bị rỉ dầu".
Người đàn ông kia nói: "Tra ra nguyên nhân là tốt rồi". Anh ta rút một
điếu thuốc: "Giao xe cho anh sửa em thấy rất yên tâm".
Vu Dương đặt chiếc đèn pin sang bên, cầm điếu thuốc cho vào miệng,
người đàn ông giúp anh châm lửa.
Anh nhả một ngụm khói, nói: "Buổi chiều tới lấy nhé".
"Vâng ạ".
"Tiểu Vu".
Vu Dương quay đầu lại, vẫy tay với chú Vương, nói vài câu với người
đàn ông rồi đi tới.
Chú Vương quan sát cánh tay trái giả, hỏi: "Thế nào, vẫn thoải mái
đấy chứ?".
Vu Dương cũng cúi đầu nhìn: "Tạm ổn ạ".
Chú Vương vỗ vai anh: "Luyện tập nhiều một chút".
"Vâng".
Chú Vương nhìn anh: "Nghe mẹ cháu nói, mấy hôm nữa cháu đi phải
không?".
Vu Dương vừa ngậm điếu thuốc vừa gật đầu.
"Cửa hàng sửa xe vừa mới ổn định, cháu vẫn muốn đi sao?".
Vu Dương nhả khói, nheo mắt không chút do dự: "Vâng".