"Hôm nay chị lại đi học ké à?". Phương Nguyên hào hứng hỏi.
"Ừ".
"Có gì không hiểu không?". Phương Nguyên ngượng ngùng gãi đầu:
"Nếu có chỗ nào không hiểu chị cứ hỏi em".
Khương Ninh bật cười: "Được rồi".
"Chị, chị cứ thoải mái đi, cuộc thi tư pháp mặc dù hơi khó nhưng chị
đã chuẩn bị rất cẩn thận. Em tin là chị sẽ thi đỗ".
Khương Ninh khẽ vuốt cằm: "Nhận lời chúc của em".
"Chị cố gắng lên, đến lúc đó em có thể giới thiệu chị tới công ty của
em để thực tập".
"Ừ".
Phương Nguyên nhìn Khương Ninh, thoáng ngập ngừng: "Chị, Tiền
Cường bị xử án...chung thân".
Khương Ninh ngước lên, không buồn không vui, chỉ khẽ gật đầu: "Rất
tốt".
Phương Nguyên vốn sợ nhắc đến Tiền Cường sẽ khiến Khương Ninh
không vui. Giờ thấy cô dường như không bị ảnh hưởng, cậu khẽ thở phào:
"Vâng, ác giả ác báo".
Khương Ninh mỉm cười.
Sau khi ăn tối với Phương Nguyên, Khương Ninh quay lại trường học
lấy chiếc xe đạp cô dựng cạnh cổng trường.