Chú Vương gật đầu xem như đã hiểu: "Cháu đi đi, cứ để cửa hàng đấy
chú trông giúp cho. Thợ lành nghề trong xưởng nhiều như vậy, vắng cháu
vẫn có thể ứng phó được".
Vu Dương cảm kích nhìn chú Vương: "Làm phiền chú rồi".
"Phiền gì chứ, chú đang định về quê, may mà có cháu chứa chấp".
Chú Vương cười với anh: "Cháu đi dẫn vợ về mới là việc cần làm trước".
Vu Dương cũng cười theo: "Vâng ạ".
+++
Chuông tan học vang lên, bạn cùng lớp nhao nhao thu dọn đồ đạc, tốp
năm tốp ba nhanh chóng rời khỏi phòng học. Cuối cùng, chỉ còn một mình
Khương Ninh vẫn ngồi một chỗ ghi chép.
Cô nghiêm túc cúi đầu phân loại kiến thức thầy giáo vừa giảng, chỗ
nào chưa hiểu thì dùng bút đánh dấu.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn rung lên, Khương Ninh nhấn nghe, là
Phương Nguyên gọi tới. Hai người hẹn gặp nhau tại quán cơm nhỏ bên
cạnh trường.
Cất sách vở vào trong cặp, cô ra khỏi lớp.
Khương Ninh cột tóc đuôi ngựa, mặc quần sooc jeans màu trắng, nhìn
qua trông rất giống sinh viên nhưng nhất cử nhất động của cô lại lộ vẻ
phong tình chỉ phụ nữ trưởng thành mới có.
Đến tiệm cơm, đẩy cửa vào, Phương Nguyên vẫy tay chào cô: "Chị, ở
đây".
Khương Ninh đi đến ngồi xuống.