Để cho việc đến trường được thuận lợi, Khương Ninh đã thuê nhà trọ
ngay gần đấy, mua thêm chiếc xe đạp thay cho việc đi bộ, hàng ngày đạp
qua đạp lại.
Mở khóa xe, Khương Ninh ngồi lên, đạp ra ngoài.
Nhà trọ cách trường không xa, đạp chừng mười phút là tới.
Mặc dù mặt trời đã xuống núi nhưng trời vẫn còn sáng, hơi nóng mùa
hè kéo từng cơn đến.
Khương Ninh sợ nóng, hai chân ra sức đạp nhanh để mau về nhà.
Không ngờ, chân dẫm hụt một cái. Chiếc xe lao lên trước theo quán tính, cô
ngạc nhiên dẫm chân đạp tiếp nhưng vẫn không có cảm giác.
Xe từ từ dừng lại ven đường, cô xuống xe cúi người nhìn kỹ, thì ra
xích xe đã tuột khỏi bánh răng.
Thở dài, Khương Ninh đứng dậy nhìn ngó xung quanh. May mà chỗ
trọ không xa, cô liền đẩy xe tiến lên phía trước.
Mất hơn mười phút về đến tiểu khu, vừa rẽ vào chỗ ngoặt, Khương
Ninh đứng sững lại.
Dưới tiểu khu có một người đang đứng, tựa lưng vào chiếc cột điện.
Hình như Vu Dương cũng đã phát hiện ra, anh nghiêng đầu nhìn cô
ngạc nhiên.
Anh vươn thẳng người đi về phía cô, hai người đứng đối diện nhau.
Khương Ninh hỏi: "Anh tới thăm em à?".
Vu Dương gật đầu: "Ừ".