Anh nhìn chiếc xe đạp của Khương Ninh: "Xì hơi hả?".
Khương Ninh lắc đầu: "Hình như bị tuột xích".
Vu Dương lại nhìn cô, khóe miệng hơi giương lên: "Khương Ninh, em
biết anh am hiểu nhất là lắp dây xích mà".
Một cơn gió thổi đến, lấy đi sự khô khan trong người cô.
Khương Ninh mỉm cười: "Em biết".
Đèn đường bật sáng, bóng hai người hắt trên nền đất, từ ngăn cách ban
đầu đến ôm chặt lấy nhau.
Gió lại bắt đầu thổi.
Thế giới hồng trần, có muôn vàn thử thách, tất cả đều vô cùng hấp
dẫn.
Hai người từng trải tất cả những thử thách đó, chống lại mọi cám dỗ,
xuyên qua bóng đêm, cuối cùng tiến thẳng về phía mặt trời.