"Tôi cùng vài người bạn đến câu lạc bộ chơi bài, uống chút Champagne."
Dung Hải Chính đứng dậy cầm lấy đồ tắm, "Tôi đi tắm đây."
Anh không khép tủ đồ lại, Lạc Mỹ thấy anh vất áo quần lung tung dưới
đất liền bước đến nhặt lên, đang định chất vào giỏ áo quần, chợt trông thấy
trên cổ áo của anh hằn lên một vệt đỏ ửng. Là san hô đỏ số 15, son môi của
cô từ trước đến nay chưa từng có màu sắc này, dưới ánh đèn quan sát, trông
nó vô cùng rực rỡ. Cô sững người một thoáng, tiện tay mang bộ áo quần ấy
bỏ vào trong giỏ.
Tiếng gió bên ngoài mỗi lúc một lớn thêm, lắng nghe mưa từng cơn từng
cơn phất lên song cửa, cô không sao ngủ được, lại thao thức trở người.
Dung Hải Chính nằm quay lưng về phía cô, hơi thở dài và ổn định, có lẽ
anh đã ngủ say rồi. Mái tóc sau gáy anh được cắt gọn gàng, nhìn anh lúc
này hệt như một đứa trẻ. Cô chợt vươn tay ra chạm nhẹ lên lọn tóc ấy, thân
thể anh thoáng cứng đờ, thế nên tay cô cũng khựng lại. Anh nằm im ở đó
không cử động, qua hồi lâu buông giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi: "Xin lỗi."
Anh chưa từng có lỗi với cô. Anh vực cô dậy khỏi tuyệt vọng, đưa cô đi
Paris, cùng cô kết hôn, trao cho cô vốn liếng để báo thù, anh chưa bao giờ
có lỗi với cô cả, chỉ có cô là có lỗi với anh mà thôi.
Từ phía sau, cô chầm chậm vươn tay ra ôm lấy anh. Thân thể anh tuy
vẫn cứng đờ nhưng sau cùng cũng xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra,
ánh mắt trong bóng đêm lấp lánh vô chừng, anh nói: "Lạc Mỹ, đừng cho tôi
thêm hy vọng."
Cô không hiểu. Anh nhanh chóng bật cười: "Xin lỗi, tôi trước nay chưa
bao giờ thật sự có được điều gì - mọi thứ trên thế gian mà tôi hy vọng sở
hữu cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, cho nên xin cô đừng cho tôi thêm hy
vọng, như vậy quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi - cô có hiểu không?"