mươi năm qua, cậu luôn sống trong hiên ngang ngạo nghễ, cô theo cậu đã
nhiều năm nhưng chưa bao giờ trông thấy ánh mắt của cậu như vậy.
Giọng nói của cậu rất khẽ, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng: "Là cô."
Cô thoáng giật mình.
"Mặc kệ cô có tin hay không...." Giọng nói của cậu nhỏ đến mức hầu
như không nghe thấy, "Cô là người tôi yêu quý nhất. Trước đây tôi không
biết, về sau khi tôi hay được thì đã muộn, cũng không còn cơ hội nữa. Bất
kể cô đối với tôi thế nào, bất kể cô nghĩ về tôi ra sao, bất kể cô có tin hay
không, tôi không gạt cô, thật sự chính là cô."
Lạc Mỹ nhất thời không thốt nên lời, còn cậu thì chỉ đứng đó nhìn cô. Cô
quay mặt đi như không muốn tin, chỉ nói: "Anh Ngôn à, tôi không chịu nổi
đâu, những lời này anh giữ lại mà dọa người khác đi."
Cậu có vẻ đã bình tĩnh trở lại, trên nét mặt thoáng phảng phất một sự
thanh thản và ung dung lạ thường: "Lạc Mỹ, hôm nay nếu đã như vậy, tôi
sẽ nói hết những lời trong lòng ra. Cho dù cô có tin hay không, tôi nguyện
mang tất cả mọi thứ để đánh đổi, đổi lại như trước đây, đổi lại như khi chưa
xảy ra chuyện gì... Nếu như thật sự có thể, tôi thà rằng cho đến bây giờ cô
cũng chưa từng làm việc ở Thường Hân, thà rằng tôi chưa bao giờ quen
biết cô. Tôi hy vọng cô bình an vui vẻ sống trên đời này, dù tôi cả đời
không quen cô, dù tôi cả đời không có cơ hội gặp cô, cũng mong cô được
yên ổn hạnh phúc. Có rất nhiều người bỏ cả đời cũng không tìm ra nửa kia
của chính mình; riêng tôi thì đã tìm được, nhưng tôi thà rằng chưa hề tìm
thấy cô còn hơn."
Lạc Mỹ trên mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc, nhưng cậu vẫn mỉm
cười: "Tôi biết cô sẽ không tin, cô hận tôi - được thôi, tôi chưa từng hy
vọng xa vời rằng cô sẽ yêu tôi. Hôm nay cô hận tôi, như vậy cũng tốt." Mặt