nắm quyền quyết định những quyết sách trọng đại của xí nghiệp. Gia tộc
chúng tôi tuy nắm giữ 60% cổ phần A, hơn 30% cổ phần B nhưng trước
mắt gia tộc tôi đang trong lúc phân chia. Dòng con trưởng sở hữu 28% cổ
phần A, 16% cổ phần B, hơn nữa tôi đang thu mua những cổ phần rải rác
khác. Lạc Mỹ, tôi có thể nói một câu rằng, tuy nhà tôi phân chia, nhưng tôi
vẫn là trưởng tộc, hơn nữa lại là người nắm giữ cổ phần lớn nhất, tôi không
muốn xung đột ý kiến với cô ở hội nghị cuối năm, gây ra trò cười cho đám
cổ đông nhỏ kia xem."
Lạc Mỹ "ừm" một tiếng đáp: "Ý kiến của tôi và Hải Chính là như nhau,
không bằng ông trực tiếp thương lượng với anh ấy thì hơn?"
Ngôn Thiếu Lệ mỉm cười nói: "Nếu có thể thương lượng cùng ông Dung
thì tôi đã không phiền đến cô rồi."
Lạc Mỹ cố tình tạo ra dáng vẻ đột nhiên hiểu chuyện: "Hóa ra ông muốn
tôi đi thuyết phục Hải Chính à?"
Ngôn Thiếu Lệ trong lòng biết rõ cô đang giả bộ hồ đồ nhưng không thể
làm gì được, đành ho khan một tiếng bảo: "Cô Dung à, như vầy đi, cô và
giám đốc tư quản của chúng tôi trò chuyện nhé."
Không đợi cho cô phản đối, bóng dáng cao lớn của Ngôn Thiếu Tử đã
xuất hiện nơi cửa nhà hàng.
"Hai người cứ từ từ nói chuyện." Ngôn Thiếu Lệ nói lời chuyển giao rồi
rời khỏi buổi tiệc.
"Lạc Mỹ." Ngôn Thiếu Tử ngồi xuống, nhã nhặn nói: "Cô trước giờ luôn
hiểu rõ lý lẽ, nếu như Dung tiên sinh cùng chúng tôi xảy ra hiềm khích, đối
với Thường Hân, đối với chúng ta, đối với vợ chồng cô đều không có lợi."
Lạc Mỹ điềm nhiên nhìn cậu: "Chồng tôi sẽ không dễ dàng đổi ý đâu."