nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, xuyên qua màn mưa mông lung mờ đục,
trên quảng trường Ngưỡng Chỉ có lác đác vài chiếc ô, tòa nhà Ngưỡng Chỉ
cao ngút cũng nhạt nhòa đi trong làn hơi nước trắng xóa mờ đục, mang vẻ
gì đó thật bí ẩn.
Lạc Mỹ chợt nhớ lại, chính mình lúc đầu cũng ở trong tòa văn phòng của
cao ốc Ngưỡng Chỉ kia, cửa sổ khi ấy là một tấm kính thủy tinh hướng
chếch xuống đất, đến lúc mưa đổ trông hệt như bức màn nước tại tiệm cà
phê Thúy Thúy, chỉ thiếu đi chút ánh sáng sặc sỡ của đèn neon thôi. Vậy
mà từ đó đến nay, cô chưa từng để tâm đến.
Tiểu Tiên bước vào, đưa cho cô một chồng trình đơn lớn, lại bảo với cô:
"Giữa trưa hôm nay, ông Ngôn muốn mời chị dùng cơm."
Lạc Mỹ hỏi: "Là ông Ngôn nào vậy?"
"Ông Ngôn Thiếu Lệ." Tiểu Tiên hỏi: "Chị có muốn từ chối khéo hay
không?"
Lạc Mỹ ngẫm nghĩ một chút rồi bảo: "Không cần đâu."
Tiểu Tiên đáp lời rồi trở ra ngoài. Giờ cơm trưa, Lạc Mỹ đến gặp theo
hẹn, Ngôn Thiếu Lệ đang ở tại phòng ăn riêng của mình mở tiệc mời cô.
Ban đầu, hai bên chủ khách nói vài lời xã giao với nhau. Ngôn Thiếu Lệ
bảo: "Hôm nay hoàn toàn là tiệc riêng, Quan tiểu thư không cần câu nệ làm
gì."
Quan Lạc Mỹ khẽ mỉm cười. Ngôn Thiếu Lệ nâng ly nói: "Xin đừng
khách sáo."
Lạc Mỹ cũng nâng ly cho có lệ. Ngôn Thiếu Lệ giới thiệu qua mấy món
ăn, lại bảo: "Nghe nói Quan tiểu thư rất thích thức ăn ngọt, cho nên hôm