nay đầu bếp có chuẩn bị những món ngọt đặc biệt. Quan tiểu thư, sắp tới cô
chính là cổ đông lớn nhất bên cổ phần B của công ty phải không?"
Lạc Mỹ biết rõ Ngôn Thiếu Lệ lợi hại, nên vừa tiến vào nhà hàng cô đã
vô cùng cẩn trọng, cân nhắc từng lời. Lúc này nghe gã thuận miệng nói ra
một câu như vậy, cũng không quên mỉm cười nhắc: "Ông Ngôn à, ông có
thể gọi tôi là cô Dung."
"Ừm." Ngôn Thiếu Lệ thờ ơ đáp, "Tôi thật sự chưa thể đổi cách gọi ngay
được. Cô Dung à, hội nghị giữa năm sắp sửa khai mạc, không biết cô Dung
có tính toán gì không?"
"Cả Ngôn Thị gia tộc sở hữu đến hơn 60% cổ phần A, lại thêm khoảng
30% cổ phần B." Cô đánh trống lảng bằng một câu có phần châm biếm:
"Ngôn tiên sinh đối với số cổ phần Thường Hân trong tay đã vững như
Thái Sơn, còn chuyện gì phải lo lắng chứ?"
"Nhưng chúng tôi rất sẵn lòng mua lại cổ phần B do cô Dung đứng tên.
Vì di huấn của cha chúng tôi, không thể mang tổ nghiệp rơi vào tay người
ngoài." Ngôn Thiếu Lệ nói, "Nếu cô Dung đây thuận ý bằng lòng, chúng tôi
sẽ cảm kích vô cùng."
Khóe miệng Lạc Mỹ cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt: "Ông Ngôn à, cổ
phần trong tay tôi đều được thu mua lại từ những cổ phần rải rác với giá trị
tương đương, giá cao hơn thì sở hữu, ông Ngôn à, đó là quy luật thị
trường."
Ngôn Thiếu Lệ biết Lạc Mỹ hiểu biết không ít về Thường Hân, rất khó
đối phó . Bây giờ từng câu từng chữ đều bị lập luận chặt chẽ của cô rào
đón, gã đành mỉm cười bảo: "Lạc Mỹ, cô cũng biết tính tôi mà, chúng ta
người ngay không nói lời mờ ám, hiện giờ cô có 30% cổ phần B, còn Dung
Hải Chính đang có 30% cổ phần A, căn cứ theo nguyên tắc nội bộ của xí
nghiệp Thường Hân, ai nắm giữ hơn phân nửa cổ phần A và B thì có thể