Nhưng cô cũng không lơ đễnh lâu, vào lúc Ngôn Thiếu Lệ nói tới vấn đề
thứ hai, cô đã thành công trong việc hướng sự chú ý đang chu du tận chín
tầng mây của mình quay trở về thực tế, tuy có chút chán ngán. Chán ngán
ư? Phải, cô đã sớm chán ngán tất cả mọi thứ, nhưng cô không thể không trở
lại, không thể không tiếp tục chìm đắm trong trường danh lợi này.
Hội nghị kéo dài đến năm giờ sau thì chấm dứt, những nhân viên tham
dự cùng nhau ăn uống trong phòng tiệc. Trời đã hoàn toàn tối đen, mưa vẫn
cứ rả rích rơi, cô bước ra khỏi cao ốc Ngưỡng Chỉ, ánh đèn đường trên
quảng trường nhuộm lên những hạt mưa trông như sợi thủy tinh một màu
trắng ngà lóng lánh. Không khí thoảng mùi lạnh lẽo, bộ trang phục Chanel
của cô lại mỏng manh, một cơn gió thoảng qua khiến cho cô khẽ rùng
mình.
Điện thoại reo vang, là tài xế ở nhà gọi đến. Anh ta rụt rè báo với cô rằng
xe bỗng nhiên gặp trục trặc.
Trục trặc?
Vậy là cô phải ngồi xe taxi trở về khu Tân Hải xa xôi ấy ư?
Vừa dở khóc dở cười, vừa chẳng biết nên làm thế nào, cô xếp điện thoại
lại, buộc mái tóc ngắn của mình lên, định băng mình vào màn mưa. Có lẽ
cô thật sự phải tìm ra một chiếc taxi để trở về rồi.
Chiếc Mercedes quen thuộc chầm chậm đỗ lại trước mặt cô, kính xe dần
hạ xuống, gã hỏi: "Sao vậy? Xe cô còn chưa đến à?"
"Hỏng mất rồi."
Đôi mày của gã lơ đễnh nhướng lên: "Cô ở Tân Hải đúng không? Ban
đêm không an toàn đâu. Lên xe đi."