HƯƠNG HÀN
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Xe êm ái chuyển bánh, cô lặng im nhìn ra cửa sổ, Ngôn Thiếu Lệ ngồi
cạnh bên cũng trầm mặc không nói, sự yên tĩnh này khiến cho không khí
trong xe có một sự ngượng ngùng kỳ lạ. Cuối cùng, Ngôn Thiếu Lệ hỏi:
"Cô dùng cà phê không?"
Cô gật đầu, lẳng lặng theo dõi gã loay hoay bên máy pha cà phê cấp tốc.
Sau khi đưa tay nhận lấy tách cà phê nghi ngút khói, cô mới nói lời cảm ơn.
Ngôn Thiếu Lệ không uống cà phê mà rót cho mình một ly rượu vang.
Uống xong tách cà phê, xe vẫn chưa ra khỏi nội thành. Thành phố trong
đêm mưa càng làm tăng thêm vẻ giá lạnh cho mùa xuân. Cô tựa trán lên
thành cửa sổ, đầu óc mơ mơ màng màng, từng cơn uể oải cứ nối tiếp nhau
kéo đến, cô buồn ngủ đến mức gần như không hé nổi mắt ra.
Không, không đúng, cô vừa mới uống một ly cà phê, không lý do gì lại
buồn ngủ rã rời đến thế được, hơn nữa bây giờ chỉ mới có bảy giờ tối, cô
mệt mỏi ngẫm nghĩ, chỉ là mí mắt của cô nặng đến mức không thể nhướng
lên nổi. Không thể ngủ, không được ngủ! Cô tự nhủ lòng. Nhưng hơi thở
của cô càng lúc càng đều đặn, tay chân thêm bải hoải, mí mắt ngày một
nặng hơn. Rồi cô nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say lúc nào không hay.
Cô giật mình tỉnh lại giữa tiếng mưa rơi rỉ rả, trong khoảnh khắc tỉnh lại
ấy, ý niệm của cô về không gian và thời gian đã xảy ra xáo trộn, ngỡ rằng
mình đang ở trong căn phòng tại đường Vĩnh Bình Nam, vì giấc ngủ của
Ngôn Thiếu Tử luôn không yên ổn, mỗi lần cô tỉnh lại, định trở mình đều bị
cánh tay của cậu đè lên cổ gây cảm giác ngộp thở.