May mà Dung Hải Chính kịp trở về. Lúc anh vào phòng bệnh thì đã thấy
Lạc Mỹ bị dây trói trên giường, giống như cô là một kẻ tâm thần vậy. Anh
lập tức lạnh giọng hét: "Thả vợ tôi ra mau."
Bác sĩ nói: "Tinh thần của cô ấy tương đối không ổn định."
Anh lạnh lùng lặp lại một lần nữa: "Tôi nói thả vợ tôi ra mau."
Dường như hiểu rõ anh là kẻ không nên làm trái ý, bác sĩ liền ra hiệu cho
y tá nới lỏng dây trói ra. Lạc Mỹ lập tức như một đứa trẻ bị khiếp sợ, hoảng
hốt muốn bỏ chạy khỏi phòng bệnh. Cô để chân trần, sợ hãi muốn lao đi,
nhưng Dung Hải Chính chỉ với một bước dài đã kịp giữ được cô lại: "Lạc
Mỹ!"
Cô hoảng kinh, liều mạng vùng vẫy: "Buông tôi ra! Buông tôi ra!"
"Lạc Mỹ…" Giọng nói của anh nghẹn lại, "Là anh, là anh đây."
Cuối cùng cũng nhận ra giọng nói của anh, cô ngơ ngác đứng sững lại
một lúc, tiếp đó hệt như một đứa trẻ òa lên khóc tấm tức.
Cô khóc đến mờ trời tối đất. Nỗi bơ vơ quạnh quẽ khi mất mẹ từ nhỏ, sự
phấn đấu gian khổ lúc lớn lên, cái chết bi thảm của cha và Lạc Y... Mọi
chuyện không như ý nguyện dường như đều bộc phát ra trong cơn thổn
thức này. Cô đã không còn chịu đựng được nữa, không thể nào chịu đựng
nổi nữa.
Anh nhè nhẹ vỗ lên lưng cô, thì thào nói: "Khóc đi, cứ khóc nữa đi."
Cổ họng cô đã khản đặc, khóc không thành tiếng, nhưng nước mắt cô cứ
trào ra như một dòng suối, thấm ướt y phục của anh.
Anh vỗ về cô, thầm thì bên tai: "Lạc Mỹ, sau này không ai dám hiếp đáp
em nữa đâu." Ánh mắt anh trôi về một nơi nào đó trong không trung, lạnh