Lạc Mỹ như một con thú nhỏ bị thương rút vào trong phòng, không dám
xem TV cùng những bản tin đầy kích động trên báo chí, càng không dám
mở cửa sổ, nơi có rất nhiều ống kính đang chầu chực bên ngoài. Cô không
thể nào đối diện và nhanh chóng gầy đi.
Sự rình mò ấy lại một lần nữa khiến cho Lạc Mỹ suy sụp. Trên tòa án, cô
khốn khổ đáng thương, nước mắt như mưa, yếu ớt đến độ không chịu nổi
một đòn.
Con người hay đứng về phía kẻ yếu. Công chúng, bồi thẩm đoàn, và cả
thẩm phán đều là con người.
Điều quan trọng nhất là tài xế của Ngôn Thiếu Lệ cũng ra tòa làm chứng.
Anh ta không chút do dự khai rằng, là Ngôn Thiếu Lệ đã sai anh ta lái xe
đến khách sạn Nam Sơn, sau đó gã dìu Quan Lạc Mỹ lên lầu, để cho anh ta
lái xe đi.
Lời khai này đã bước đầu xác định được tội danh của Ngôn Thiếu Lệ.
Ngay lập tức, nhân viên phục vụ khách sạn liền xin ra tòa làm chứng. Vì
Ngôn Thiếu Lệ là người nổi tiếng, nên bọn họ có ấn tượng rất sâu. Hai cái
miệng của bọn họ cùng khai rằng, đêm hôm đó Ngôn Thiếu Lệ dẫn theo
Quan Lạc Mỹ đang hôn mê bất tỉnh đến thuê phòng. Bọn họ đều cho rằng
Quan Lạc Mỹ uống rượu say nên không mấy để ý.
Đại luật sư Mai Chỉ Thanh cho dù có mồm năm miệng mười cũng không
thể nào ngăn chặn được cơn sóng dữ.
Phiên chất vấn đầu tiên kết thúc, Mai Chỉ Thanh nói với Ngôn Thiếu Lệ:
"Ngài nhận tội đi, như vậy có thể xử nhẹ một chút, nhiều nhất chỉ bị phán
mười năm, nếu như trong tù có biểu hiện tốt, bốn năm đã có thể ra trại.
Thậm chí, sau khi ở tù được hai năm, tôi có thể nghĩ ra cách giúp cho ngài
tại ngoại để điều trị bệnh."