trong phòng an ninh cả ngày, cùng nhân viên bảo vệ uống trà tán gẫu. Cà
phê và rượu là thức uống luôn được chuẩn bị sẵn trên xe, chúng đều đã mở
niêm phong uống được non phân nửa rồi.
Mai Chỉ Thanh còn đặc biệt ghé qua phòng an ninh, mười mấy người
trong đó đều xác nhận lời A Đức nói không sai, hôm đó anh ta đúng là ở tại
phòng an ninh cả ngày, ngay bữa trưa cũng chỉ là thuận miệng gọi đến. Lúc
ấy A Đức còn đùa nghịch với chiếc chìa khóa xe, vì trên chìa có biểu tượng
Mercedes nổi bật nên tất cả mọi người đều nhớ rõ.
Lúc Mai Chỉ Thanh quay trở lại tìm A Đức lần nữa thì anh ta đã mất tích.
Cô phấn chấn tinh thần, thầm biết đã có hy vọng, nhưng chẳng mấy chốc
ngọn lửa hy vọng này đã bị dập tắt. Cảnh sát vừa phát hiện ra một xác chết
vô danh trong khe suối, họ tin rằng nguyên nhân tai nạn là do sảy chân chết
đuối. Thân phận người chết nhanh chóng được xác định là A Đức.
Cô đi gặp Ngôn Thiếu Lệ, nói với gã: "Kẻ thù của ngài quả là chẳng thể
xem thường đâu, bọn chúng không tiếc cả chuyện giết người diệt khẩu."
Ngôn Thiếu Lệ chậm rãi nói: "Anh quả là lợi hại, tôi đã phục anh rồi."
Mai Chỉ Thanh ngơ ngác, không biết "anh" mà gã ám chỉ ở đây là ai.
Nhưng Ngôn Thiếu Lệ nói: "Luật sư Mai à, phiền cô nói với quan tòa, tôi
tình nguyện nhận tội, chỉ xin ông ta xử nhẹ tay cho."
Mai Chỉ Thanh cũng biết đây chính là giải pháp tốt nhất trước mắt, cho
nên ngay từ phiên chất vấn lần thứ hai, cô đã thuật lại lời nhận tội của Ngôn
Thiếu Lệ với thẩm phán, cũng xin cho gã được nhẹ tội.
Trong nháy mắt, tòa án như vỡ òa. Đại đa số người dự thính là phóng
viên, tức thì ánh đèn flash rực lên đến mức người ta không thể mở nổi mắt.
Trong ánh sáng làm mọi người phải chói mắt ấy, Ngôn Thiếu Lệ nhìn về
phía Quan Lạc Mỹ. Ánh mắt của gã khiến cho cô cảm thấy có chút bất ngờ.