Bởi vì trong ánh mắt phức tạp pha lẫn thương hại ấy còn mang theo một
vẻ khinh miệt, hệt như cô vừa làm một việc rẻ mạt vậy. Cô còn chưa kịp
nghĩ ngợi nhiều, thẩm phán đã chấp thuận lời nhận tội của gã, lập tức tuyên
bố bãi tòa.
Dung Hải Chính tiến lên trước che cho cô bước ra sảnh, bên ngoài càng
có nhiều phóng viên xúm xít vây bủa, nhưng anh đã có sắp xếp sẵn. Xe
được chuẩn bị ổn thỏa từ trước đó, hai người bọn họ vừa ra đến nơi thì đã
bước lên xe. Không đợi cho đám phóng viên ấy xúm lại, xe đã nhanh chóng
vọt đi như một mũi tên rời cung.
Lạc Mỹ tựa đầu lên vai anh, cả người mệt lả. Mọi chuyện đều đã kết
thúc, nhưng nỗi sỉ nhục ám ảnh cô mấy ngày nay thì cả đời này cô cũng
không quên được. Cô không hiểu vì sao ông trời lại đặc biệt hà khắc với cô
như vậy, hết lần này đến lần khác ban cho cô những đả kích chí mạng. Cô
đã mệt mỏi lắm rồi, cô chỉ muốn trốn chạy, trốn đến nơi nào đó vắng bóng
con người.
Một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm lấy tay cô, giọng nói thầm thì bên tai cô
vang lên: "Lạc Mỹ, chúng ta về nhà ở hồ Thiên Đảo sống một thời gian
nhé?"
Nhà ở hồ Thiên Đảo?
Cô hoang mang. Nhà - từ ngữ ấy với cô mà nói đã sớm xa vời không thể
chạm đến. Thế nhưng, bàn tay của anh, giọng nói của anh đều kiên quyết
mạnh mẽ: "Chúng ta về nhà đi."
Về nhà, hai từ thật ấm áp, hệt như lòng bàn tay của anh. Thế nên, cô đã
bị mê hoặc mà ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, cô đã bước lên chiếc máy bay
phản lực tối tân nhất để bắt đầu chuyến bay dài đằng đẵng. Cô cũng chẳng
còn hơi sức đâu mà ngạc nhiên về chiếc máy bay tư nhân sang trọng vào
bậc nhất mà anh đang sở hữu. Chuyến bay xuyên qua đại dương, xuyên qua