lục địa, xuyên qua cả nửa vòng trái đất. Trên suốt chặng đường dài và xa
như thế, tiếp viên hàng không liên tục qua lại bên cạnh cô, họ quan tâm sửa
soạn thức ăn, nước uống, thậm chí đưa cô đến bên chăn êm đệm ấm.
"Không muốn ngủ một giấc ư?" Anh hỏi cô. Lạc Mỹ đang mở to đôi
mắt, đồng tử ảm đạm vô hồn nhìn những đám mây cứ tuần tự bay qua song
cửa.
Cô lắc đầu, trong lòng có chút thắc mắc, tại sao mỗi lần bản thân chịu
đựng tổn thương sâu sắc nhất, những lúc yếu đuối nhất, người giúp cô vượt
qua đều là anh? Vì sao mỗi lần cô đối mặt với anh đều ở trong hoàn cảnh
bất lực nhất thế này?
Bất lực, đúng vậy! Cô bất lực tựa như đám mây tròn vành vạnh treo
ngoài cửa sổ kia vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua cũng có thể
khiến cho cô tan xương nát thịt, hóa thành bụi trần và hơi nước không thể
nào nhìn thấy được nữa. Thế nhưng, cánh tay của anh đang dịu dàng kéo cô
lại, mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp, hệt như một vùng cảng
tránh gió yên bình. Cô đã chán ngán vỏ ngoài cứng cỏi, chán ngán cảnh
phải tự mình gánh chịu. Có người cho cô nương tựa thì cô sẽ nương tựa,
mặc kệ có thể giữ cho cô an toàn trong bao lâu, dù sao thì giờ đây anh cũng
đã ở bên cạnh cô rồi.
Cô lại thở dài, tựa đầu lên vai anh, cuối cùng sau một lúc cũng thiếp đi.
Giấc ngủ này không hề thanh thản. Lúc cô tỉnh lại, máy bay vẫn đang
mải miết bay về hướng tây.
Chuyến bay kéo dài cộng thêm việc lệch múi giờ khiến cho cô rất mệt
mỏi. Bọn họ đáp xuống New York, tiến hành thủ tục nhập cảnh, sau đó tiếp
tục chuyến bay, cuối cùng cũng hạ thấp độ cao. Lạc Mỹ chỉ cảm thấy trước
mắt sáng bừng, đại dương mênh mông vô tận đã bày ra trước tầm mắt. Trên
mặt nước là một màu xanh biêng biếc trải rộng đến ngút ngàn.