Nam nước Mỹ trước đây: cột Ionic(*) bằng đá cẩm thạch màu trắng, những
tấm rèm tua rủ sau khung cửa sổ dài, cả tòa biệt thự dưới ánh nắng xuân
rực rỡ trông hệt như một cung điện hùng vĩ, mọi thứ đều huyền ảo khiến
cho cô thoáng chốc có ảo giác như mình đang sống trong bộ phim "Cuốn
theo chiều gió" vậy.
(chú: một loại kiến trúc Hy Lạp cổ)
Dung Hải Chính mỉm cười với cô, giọng nói pha chút bông đùa: "Em
phải thông cảm cho anh, đây là căn hộ đầu tiên mà anh mua, khi đó trình độ
thưởng thức của anh không cao, khi ấy anh chính là hình mẫu điển hình của
những kẻ nhà giàu mới nổi."
Khóe môi của cô nhoẻn lên một nụ cười yếu ớt. Mọi thứ này đều là của
Dung Hải Chính, còn cô là đồng minh của anh. Không, ở nơi này có lẽ cô
cam nguyện làm một vật lệ thuộc vào anh, vật sở hữu của anh, chỉ cần anh
bằng lòng cho cô ở lại chốn này, để cô không phải nhớ lại những chuyện
khó chịu trong quá khứ kia nữa.
Anh nắm lấy tay cô, dẫn vào cung điện của mình.
Vì chuyến bay đã vắt kiệt sức lực của cô nên anh không để cho cô đi
tham quan những thứ lộng lẫy sang trọng trong khách sảnh mà dẫn cô lên
thẳng trên lầu, bước vào phòng ngủ chính, mở cửa phòng tắm ra để cô thoải
mái tắm rửa, mặc vào bộ áo ngủ sạch sẽ tinh tươm, ngoài ra còn có một
chiếc giường lớn thoạt trông vô cùng êm ái đang chờ đợi cô. Lạc Mỹ dường
như đã mất đi năng lực suy nghĩ, cô ngã đầu xuống chiếc gối mềm mại,
cảm giác được anh đang đắp chăn cho mình. "Cảm ơn" Cô mơ hồ lẩm bẩm
rồi bình an chìm vào giấc mộng đẹp.
Cô ngủ đến tận sáng hôm sau, Dung Hải Chính khẽ lay cô tỉnh lại: "Lạc
Mỹ, dậy đi em, đừng ngủ nữa, ngủ nữa sẽ nhức đầu đấy." Cô mắt nhắm mắt
mở. Một cô gái tóc vàng trong đồng phục tạp dề đang với tay vén rèm cửa