chỉ thấy cửa sổ mở toang, rèm cửa bay phất ra ngoài, ngay cả ở dưới lầu cô
cũng có thể trông thấy rõ ràng. Cô biết sau cái ngày ấy, cửa sổ vẫn chưa
từng được khép lại, vì từ đó về sau cô chẳng còn ghé qua căn hộ ấy nữa,
Ngôn Thiếu Tử lại càng không.
Bây giờ ở dưới tòa chung cư, nỗi xúc động muốn bước lên đang ngày
càng mãnh liệt trong lòng cô. Được rồi, bước lên lần cuối đi, một lần cuối
nhìn qua căn phòng ấy thôi...
Đang trong lúc đấu tranh với nội tâm, chẳng hiểu vì sao hai chân cô đã
bước vào chung cư, người đã ở trong buồng thang máy cổ điển nọ. Hoa văn
trên cửa sắt vẫn là từng ô vuông hắt bóng lên mặt, lên người cô. Cô đang
ngẫm nghĩ, tình thế lúc này khiến người ta chợt nhớ đến tiểu thuyết của
Trương Ái Linh. Văn chương của bà luôn mang một giọng điệu bóng bẩy
và nhàm chán, còn cô tựa như nhân vật dưới ngòi bút của bà ấy, tuyệt vọng
vùng vẫy trong tổ kén, nhưng càng vùng vẫy lại càng bị thít chặt hơn, cuối
cùng không thể cử động được nữa...
Cô rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở khóa như sợ quấy rầy đến một thứ gì
đó. Thật ra cô cũng hiểu rõ, cùng lắm là đánh thức căn phòng trống trải
không có vết tích người ở của mình mà thôi.
Cô đổi giày ngoài cửa rồi đặt lên kệ hệt như khi xưa. Chẳng ngờ, trên kệ
còn có một đôi giày khác của Ngôn Thiếu Tử, có lẽ ngày trước cậu đã đổi
giày tại đây. Hai đôi giày nằm kề cận nhau giống hệt như trước kia, lần nào
cũng là cậu đến trước, còn cô thì từ công ty đến trễ hơn một chút, mỗi lần
cởi giày cô đều xếp giày của mình ở cạnh bên giày cậu, hệt như một đôi
chim đằm thắm quấn quýt.
Cô chầm chậm bước vào phòng khách. Cá trong hồ đều đã chết đói cả,
từng con từng con trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bốc lên một mùi tanh hôi
khiến người ta phát nôn, nước hồ cũng xanh đến độ nhớp nháp. Cô ngẩn
ngơ nhớ lại vẻ náo nhiệt và sinh khí trong căn nhà này ngày nào. Công việc