thuộc về cô nữa, cô chỉ muốn vứt lọ nước hoa ấy đi, từ bỏ mùi hương quen
thuộc ấy, rời khỏi nơi chốn thân thiết này, mãi mãi... Ra đi...
Trong khoảnh khắc đẩy cửa phòng tắm ra, cô bất chợt đứng sững lại.
Ngôn Thiếu Tử trong phòng tắm cũng hoàn toàn đờ người, bàn tay cậu
còn nắm chặt chiếc lọ nho nhỏ. Đó là lọ nước hoa của cô, mùi vị của cô...
Cô đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời cậu...
Cô ngơ ngẩn đứng đó, ngơ ngẩn nhìn cậu, lại còn nảy ra ý muốn được
nhào vào lòng cậu mà khóc òa. Cậu cũng kinh ngạc nhìn cô, miếng lọ sắc
nhọn găm thật sâu vào lòng bàn tay, cắt đứt máu thịt của cậu, cắt đứt mọi
đau khổ của cậu. Nỗi đau này như một lời nhắc nhở, khiến cho cậu biết
rằng cô không phải ảo tưởng mà đang thật sự đứng trước mặt.
Nhưng cậu lại không thể vươn tay ra đón cô vào lòng được, cô như gần
cậu trong gang tấc mà cách mặt biển trời...
Cậu nghe thanh âm lạnh nhạt của mình phát ra, lấy làm lạ rằng sao mình
lại có thể bình tĩnh như thế: "Em đến đây làm gì?"
Cô xoay người đi, không muốn nhìn vào gương mặt đã từng ghi lòng tạc
dạ đó nữa, càng sợ rằng nước mắt của mình sẽ tuôn trào ra: "Tôi cũng đến
lấy đồ."
Cậu gắt: "Nơi này không có gì cả, em đi đi!"
Lạc Mỹ dường như đang chờ câu nói này, cô lập tức xoay người bỏ đi
chẳng thèm ngoảnh lại. Lần đầu tiên cô cảm giác bước chân của mình hệt
như dao cắt, mỗi bước đi là một nhát dao, cứ thế từng nhát một băm nát lục
phủ ngũ tạng của cô. Nỗi đau này càng khiến cô đi gấp hơn, tựa như sợ dao
cắt quá chậm, tựa như sợ mình còn thời gian để chống đỡ.