Cô lắc lắc đầu, rơi lệ nói "Không!". Cậu nắm chặt lấy tay cô: "Chúng ta
đi. Cùng nhau bỏ đi, không bao giờ quay lại nữa."
Cô ra sức lắc đầu. Cậu kiềm lấy mặt cô lại: "Hãy đi cùng anh! Chúng ta
ra nước ngoài, anh không cần gì nữa cả, chỉ cần được ở bên em thôi!"
Nhưng cô chỉ biết rơi lệ lắc đầu: "Không thể nào đâu."
Cậu làm sao không biết đó là việc không thể, nhưng đáy lòng dường như
có một ngọn lửa đang thiêu đốt khiến cho cậu mồm khô lưỡi đắng, ánh mắt
như có lửa, cả thân thể cũng đều bừng bừng như một ngọn lửa: "Đôi ta có
thể đi khắp cùng trời cuối đất, luôn có một nơi chứa chấp được đôi ta."
Thanh âm của cô nghẹn ngào, nấc lên từng hồi: "Anh không biết sao...
Em bây giờ... vốn không còn là em của ngày xưa nữa. Dung Hải Chính đã
sớm biến em thành một người khác rồi... Giờ đây... Em thật sự không có
dũng khí, em thật sự quá mềm yếu, đã không còn chịu đựng nổi gió mưa
nữa."
Cậu càng giống một bó lửa, một bó lửa đang bừng bừng cháy lớn. Cậu
nói: "Anh sớm biết em sẽ yêu anh ta mà."
Cô lắc đầu quầy quậy, nuốt nước mắt hét: "Sao em lại yêu anh ta chứ?
Em yêu anh, chỉ luôn yêu anh mà thôi, anh ta có tốt thế nào cũng không
phải là anh!"
Cậu hít vào một hơi, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng: "Anh biết, anh biết mà.
Anh là thằng khốn, ăn nói quàng xiêng." Cậu hôn lên tóc, lên tai cô, "Lạc
Mỹ, cùng anh đi đi."
"Em không quên được Lạc Y." Nước mắt cô lại tí tách rơi xuống. Nhắc
đến Lạc Y, thân thể cậu cuối cùng cũng khựng lại, đó chính là khoảng cách
không thể vượt qua, cắt đứt tất cả sự sống. Cô chầm chậm nhấc mình rời