Cậu đuổi vài bước theo cô, kêu lên một tiếng: "Lạc Mỹ!" Tiếng kêu ấy
hoàn toàn bộc phát ra từ nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn cậu, khiến cho cô
đầu váng mắt hoa, mặc cho nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn. Cậu ôm lấy cô
từ phía sau, một mảng ở gáy cô lập tức ướt lạnh, cô ngỡ đàn ông sẽ không
rơi lệ, cô ngỡ mình cũng sẽ không rơi lệ vì người đàn ông này, thế nhưng
giờ đây cô lại đứng đó mặc cho nước mắt mình ào ạt tuôn rơi, mặc cho
nước mắt của cậu làm ướt đẫm lưng mình.
Giọng nói của cậu nghẹn ngào, lại cất tiếng gọi: "Lạc Mỹ!" Tay cậu vòng
qua eo cô rồi nắm lấy tay cô. Một dòng chất lỏng ấm áp thấm ướt bàn tay
Lạc Mỹ, lọ nước hoa kia đã cắt đứt tay cậu, những giọt máu ấy nhỏ lên tay
cô...
"Đừng đi." Cậu hoảng loạn thầm thì, "Tôi xin em, đừng đi mà."
Lạc Mỹ hệt như một pho tượng, lệ rơi lã chã nhưng vẫn bất động. Nước
mắt cậu cũng tuôn rơi: "Từ trước tới nay tôi chưa hề cầu xin ai cả, nhưng
tôi xin em, đừng đi mà."
Máu theo tay cô rơi xuống chiếc quần trắng làm lan ra từng đốm hoa đỏ.
Giờ phút này đây, cô gần như đang khóc bằng cả sinh mạng mình, khóc cho
hết nước mắt cả đời, tuy vậy cô vẫn không hề cử động. Gương mặt lạnh giá
của cậu áp vào sau gáy cô, từng cơn ớn lạnh xuyên thẳng vào tận đáy lòng.
Cô nức nở muốn vùng ra khỏi tay cậu, nhưng cậu kiên quyết không
buông. Cuối cùng, cậu đột ngột ôm ghì cô vào lòng, cuồng loạn hôn cô.
Lạc Mỹ mang theo một nỗi bi thương tuyệt vọng đáp trả lại cậu, vết thương
trên tay cậu vẫn còn tướp máu, dòng máu ấy mơn lên tóc cô, mơn lên mặt
cô, mơn lên môi cô. Cô thổn thức hỏi: "Sao anh lại đến đây? Sao anh lại
đến đây chứ?"
Cậu hỏi ngược lại: "Vậy sao em cũng đến? Sao em cũng đến?"