Sau đó anh bỏ đi.
Đến sáng hôm sau cô mới gặp lại anh. Tinh thần anh có vẻ không được
tốt nhưng áo quần vẫn chỉn chu, chẳng có dấu vết gì của một kẻ đã đi cả
đêm không trở về. Anh gặp cô rồi cũng chỉ im lặng để cô thưởng thức bữa
sáng thịnh soạn. Sau khi cô ăn xong, anh mới đuổi đám người giúp việc đi,
lạnh nhạt nói với cô: "Lạc Mỹ, anh có lời muốn nói với em."
Làn hơi nghi ngút thơm phức từ tách trà xanh đang dần dần uốn lượn bốc
lên trước mặt cô, lãng đãng không tan. Cô nhướng mắt lên, có phần khó
hiểu. Ngăn cách nhau bởi một làn hơi nóng, cô bỗng nhiên nhìn anh không
rõ, có lẽ vì anh cách cô quá xa và chiếc bàn này cũng quá dài.
Giọng nói của anh không cao không thấp, rành rọt lọt vào tai cô: "Ngôn
Thiếu Lệ đã vào tù chịu phạt rồi, còn anh và Vương Tĩnh Như thảo luận với
nhau đã đi đến thỏa thuận chung. Lạc Mỹ, em hiểu chưa?"
Cô có phần bối rối nhìn anh, anh muốn nói điều gì đây?
Anh thở dài: "Anh quả thật đã chiều hư em rồi... Thế thì Ngôn Thiếu Tử
chính là trở ngại và kẻ thù duy nhất của chúng ta lúc này. Lạc Mỹ, trong kế
hoạch của anh, cậu ta vốn phải bị thân bại danh liệt, thế nhưng giờ đây..."
Ánh mắt anh ngừng lại trên người cô, "Em có muốn không?"
Ánh mắt cô thoáng chút hoang mang, là vì... chột dạ chăng? Không, hiện
giờ tâm tư của cô đang rối loạn, vốn chẳng thể nào suy nghĩ được, hơn nữa
thiếu tự tin chính là điều tối kỵ trong lúc đàm phán, à không, cô đã lâu lắm
không đàm phán với ai rồi, anh quả thật đã chiều hư cô. Nhưng trận chiến
này cô bất kể thế nào cũng không thể thua được.
Cô rũ mi xuống, hỏi ngược anh: "Sao em lại không muốn chứ?"
Anh vứt chiếc khăn ăn đang mân mê nãy giờ đi, bảo: "Em hiểu rõ mà,
quyết tâm báo thù của em không kiên quyết như em tưởng. Nếu em bảo là