không, anh có thể buông tha cho Ngôn Thiếu Tử, đổi lại là..." Anh chợt
dừng một chút, rồi bỗng thay đổi ý định, "À không, quên đi. Em sẽ không
thừa nhận đâu, cho dù em rất muốn làm điều đó, em cũng sẽ không nói ra
để anh bỏ qua cho cậu ta."
Lạc Mỹ siết chặt tách trà, loại gốm nhẹ của Nhật Bản này khiến cô liên
tưởng đến rất nhiều chuyện. Búp trà màu xanh, nước trà màu lục, thế nhưng
uống vào miệng lại có chút đăng đắng, quả thật là rất đắng...
Giọng nói của Dung Hải Chính vẫn giữ nhịp đều đều như thế: "Lạc Mỹ,
em nói đi."
Cô ngẩng mặt lên, giọng nói cũng vô cùng điềm tĩnh: "Nếu anh đã nghĩ
như vậy, em cũng không còn gì để nói nữa."
Anh phì cười nói: "Cô gái can đảm, dũng khí của em thật là đáng khen
ngợi, khiến cho anh hoài nghi những lúc em tỏ ra yếu đuối không biết có
phải là giả vờ hay không. Em biết rõ về phương diện này em nói không lại
anh, cho nên em nắm bắt cơ hội hỏi vặn ngược lại. Lạc Mỹ..." Anh thân
mật gọi tên cô, "Em dám chắc sẽ không để bản thân dao động chứ?"
Cô không rõ vì sao anh lại muốn dùng giọng điệu này để nói chuyện nên
theo bản năng hỏi ngược lại: "Anh nói vậy là có ý gì?"
Khóe môi anh khẽ nở một nụ cười nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ lạnh
nhạt, giống như nhìn thấy một đứa bé đang cố kéo chiếc ghế lớn rồi nhón
chân mở tủ lạnh, lôi ra một thanh chocolate vậy. Lạc Mỹ vốn đang bình
thường nhưng vừa nhìn đến vẻ mặt của anh, cô không hiểu sao bỗng nổi
nóng, đẩy tách trà đi, lạnh lùng nói: "Có chuyện gì thì anh cứ nói ra, đừng
có úp úp mở mở như vậy."
Anh lắc đầu, hờ hững nói với cô: "Tức giận là điều tối kỵ trong lúc đàm
phán, em đã quên rồi sao?"