Cô ngồi xuống chiếc ghế thấp phía trước, bà lão bước đến bên giá gỗ để
kinh thư, thuận tay rút ra một quyển đặt xuống trước mặt cô.
Lò hương được thắp lên, nước trà đã xăm xắp, cô lật xem quyển kinh ấy,
chẳng ngờ chữ được viết trên giấy lụa, những câu từ này cô nửa hiểu nửa
không. Cô uống một hớp trà, lại tò mò quan sát bốn phía, khách quen trong
quán đều là những cụ già tóc đã điểm sương, đang vùi đầu vào đọc kinh
thư. Cô lại nhấp thêm một ngụm trà, chợt cảm thấy không còn hứng thú
nữa, cảm giác thần bí khi nãy cũng đã trôi sạch, vì vậy cô đi đến trước bàn
bà lão áo xanh ấy đang ngồi, thả xuống hai nghìn đồng, hỏi: "Đã đủ chưa
ạ?"
Bà lão ấy mở mắt, ngước lên liếc nhìn cô, lặng im không nói gì. Lạc Mỹ
bồn chồn, ngẩn ra trong chốc lát rồi mới xoay người trở ra ngoài.
Xe vẫn còn ở đậu nguyên tại chỗ chưa bị cảnh sát kéo đi, cô khởi động
xe, tiện tay mở radio nghe tin tức... Cô hờ hững lắng nghe, bất chợt có một
câu lọt vào tai cô: "Xí nghiệp quan hệ Thường Hân và ngân hàng đầu tư Cổ
Lạc hôm nay đã ký kết hợp đồng đầu tư..."
Cô ngây ra một lúc mới nhớ lại người mà Ngôn Thiếu Tử đính hôn chính
là con gái cưng của chủ tịch ngân hàng Cổ Lạc. Nhà giàu kết thông gia, lợi
ích đến gần như ngay lập tức. Vừa nghĩ đến đây, cô chợt nhiên hiểu rõ tình
cảnh của Ngôn Thiếu Tử, lại đờ đẫn người trong thoáng chốc, cuối cùng
liền quay đầu xe, chạy về hướng quảng trường Ngưỡng Chỉ.
Bước vào cao ốc Vũ Thiên, cô cố ý dặn dò nhân viên lễ tân: "Em gọi
điện lên hỏi Tôn Bách Chiêu xem, Dung tiên sinh đang làm gì vậy?"
Cô gái lễ tân nọ y lời làm theo, sau đó báo với cô: "Ông Tôn bảo, Dung
tiên sinh đang chủ trì cuộc họp."
Lạc Mỹ "ừm" một tiếng rồi đáp thang máy lên lầu, đến văn phòng của
mình, ký tên một vài tài liệu không quan trọng. Tiểu Tiên dùng điện thoại