nội bộ báo: "Dung phu nhân à, thư ký của Dung tiên sinh vừa gọi điện qua,
bảo rằng Dung tiên sinh mời chị đến đó một chuyến."
Lạc Mỹ đến văn phòng của Dung Hải Chính, mấy vị thư ký và trợ lý của
anh đang ở tại đó, trông thấy cô đều cất tiếng chào "cô Dung!" rồi mới
mang đồ ra ngoài. Dung Hải Chính thu gom lại chồng kế hoạch đang bày
bừa bộn trên bàn, hỏi: "Có chuyện gì không?"
Lạc Mỹ thấy gương mặt anh vui vẻ hòa nhã, hệt như sáng nay chưa từng
xảy ra chuyện gì, cũng "ừm" một tiếng đáp: "Em chỉ đến hỏi, chúng ta rốt
cuộc nắm trong tay bao nhiêu cổ phần của gia tộc Ngôn Thị, anh nằm ở bộ
phận nào."
Anh chậm rãi xếp gọn lại chồng tài liệu ấy, đột nhiên bật cười, thả chồng
tài liệu xuống bàn, ngồi xuống đốt một điếu thuốc bảo: "Chúng ta dù sao
cũng là vợ chồng, em không cần phải dùng kiểu cách đó trên thương trường
để đối phó với anh, muốn hỏi gì thì cứ hỏi, không phải vòng vo."
Lạc Mỹ không ngờ anh lại nói như vậy, trong nhất thời cũng chỉ mỉm
cười: "Anh đừng đa nghi, em chỉ hỏi thế thôi." Vì khoảng cách hai người
khá gần nhau, cô liền với tay ra bảo: "Í! Anh có một sợi tóc bạc này." Nói
rồi liền nhẹ nhàng nhổ xuống, đưa tới trước mặt cho anh xem.
Nhưng anh chỉ lạnh nhạt đáp: "Có từ lâu rồi."
Lạc Mỹ ghét nhất chính là giọng điệu này của anh, bởi vì những lúc anh
có bộ dạng như vậy, bản thân cô cho dù có tức giận hay nhượng bộ cũng
không làm anh mảy may dao động, chỉ có cô tự mình xuống nước, giọng
nói cũng nhỏ nhẹ đi nhiều: "Hải Chính, mấy ngày nay em có chút không
khỏe, nếu anh rảnh thì cùng em đến bệnh viện một chuyến đi."
Trước đây, những khi cô bị đau đầu nhức óc, cho dù có hờn giận gì anh
cũng sẽ bỏ qua, nhưng lần này anh lại nhìn cô một lúc rồi phán: "Mấy ngày