Quan Phong thắc mắc: "Người Mỹ cũng tin vào Phật ư?"
Quan Lạc Mỹ biết được vài chuyện nội tình bên trong liền đáp: "Nghe
nói tổng giám đốc của BSP là một Hoa kiều đã rời khỏi Trung Quốc từ nhỏ,
sau này thành công trên đất Mỹ, đại khái như vậy nên ông ta mới tin vào
luật nhân quả báo ứng."
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo vang, Quan Phong bước đến mở
cửa, hóa ra là Trần Tây Lan. Cô vừa thấy Quan Lạc Mỹ liền bảo: "Sếp đến
rồi, đang chờ cậu ở dưới lầu."
Quan Lạc Mỹ giật mình hỏi: "Ngài chủ tịch à?"
Trần Tây Lan gật đầu: "Ông ta bảo mình dẫn đến, giờ đang ở trong xe
bên dưới đấy."
Quan Lạc Mỹ sau một thoáng suy nghĩ liền nói: "Bồ đi nói với ông ta,
làm phiền ông ta đích thân đến đây khiến mình lo lắng lắm. Mình sẽ chuẩn
bị đơn từ chức gởi đến công ty ngay."
Trần Tây Lan mặt mày trắng bệch: "Quan tiểu thư, bồ muốn từ chức à?"
Quan Lạc Mỹ thở dài: "Phải, làm phiền bồ nói một tiếng với chủ tịch."
"Nhưng mà..." Trần Tây Lan lắp bắp. "Tổng giám đốc nói, xa bồ một
ngày anh ta không cách nào chịu được đâu."
"Tổng giám đốc đi hưởng tuần trăn mật rồi, chờ anh ta trở về công ty tự
nhiên sẽ tìm được người thích hợp thay thế cho mình. Anh ta nói đùa như
thế mà bồ cũng cho là thật à?" Lạc Mỹ bình thản nói. "Phiền bồ đi nói với
chủ tịch giúp mình."
"Nhưng mà..." Trần Tây Lan lại định phản bác thì Quan Lạc Mỹ đã luôn
mồm giục giã, xua cô ta ra khỏi cửa. Cửa vừa khép, cô cảm thấy một cơn