Cô vừa ra khỏi cửa nhà thì trông thấy chiếc Mercedes quen thuộc đang
đậu bên kia đường. Cô băng qua phố, đi đến phía trước xe, tài xế mở cửa
cho cô sau đó hạ tấm cách âm xuống.
Ngôn Thiếu Lệ nói: "Tôi xin lỗi cô."
Lạc Mỹ nuốt nước bọt bảo: "Không sao cả đâu."
"Nếu vậy, mong cô rút lại đơn từ chức." Gã lôi bức fax của cô ra.
Cô khẽ lắc đầu.
"Cô vẫn còn để bụng ư?" Giọng điệu của gã thoáng vẻ thất vọng: "Tôi
không muốn vì một lần say xỉn thất lễ mà đánh mất đi nhân tài trụ cột."
Lạc Mỹ mỉm cười: "Trong xí nghiệp quan hệ Thường Hân, người giống
tôi có thể nói là xếp hàng đầy từ đường Vĩnh Bình Nam đến tận khu Bình
Sơn, tôi có đáng gì đâu chứ."
Ngôn Thiếu Lệ hỏi: "Vậy là tôi không giữ được cô rồi?"
Lạc Mỹ mỉm cười.
Ngôn Thiểu Lệ thở dài: "Thôi được!" Gã lấy bút ra ký lên tờ đơn từ
chức, sau đó quay mặt sang bảo: "Hy vọng như vậy có thể khiến cô tha thứ
cho sự thất lễ của tôi."
Lạc Mỹ nói: "Ông Ngôn quá lời rồi, tôi chỉ vì lý do cá nhân nên mới xin
nghỉ việc thôi."
Ngôn Thiếu Lệ trầm lặng không nói gì, nhìn cô bước ra khỏi xe.
Lạc Mỹ trở vào nhà, trông thấy chén đũa đã dọn xong cả. Quan Phong
đang múc cháo, trông thấy cô quay về liền hỏi: "Con đi đâu đấy?"